Lúc ban đầu, đã có mùa đông.
Thuở ấy, khắp thế gian chỉ có mùa đông. Không chịu nổi nỗi cô độc đó, mùa đông cắt gọt một phần sinh mệnh của mình để tạo nên mùa mới.
Mùa mới ấy được đặt tên là mùa xuân. Mùa xuân kính ngưỡng mùa đông như ân sư, luôn theo sau như hình với bóng.
Như để đáp lại lòng yêu kính hướng tới mình, mùa đông cũng ân cần chỉ đường dẫn lối cho mùa xuân. Hai bên quấn quýt chẳng rời, đất trời hai mùa luân chuyển.
Nhưng rồi, giữa chừng, đất mẹ cất tiếng thét gào. Rằng dường như thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn chẳng có.
Động vật cứ đang nuôi dưỡng tình yêu thì lại chìm vào giấc ngủ, cây cối vừa mới phủ đầy lá biếc đã phải oằn mình trong giá băng. Thế này chẳng thà chỉ sống duy nhất trong thế giới mùa đông, nơi tất thảy đều phải nằm yên cắn răng chịu đựng.
Rằng một khi đã biết đến mùa xuân, làm sao có thể chịu đựng mỗi lần mùa đông tìm tới.
Dù rất khổ tâm trước những lời ta thán ấy, mùa đông vẫn lắng nghe nguyện vọng của đất mẹ, tiếp tục cắt gọt sinh mệnh mình để tạo ra mùa mới. Đó là mùa hạ và mùa thu. Cái nóng gay gắt của mùa hạ là tiếng thở than mùa đông gửi tới đất mẹ đã ghẻ lạnh mình. Mùa thu từng bước hé lộ sự chấm dứt của sinh mệnh, được xem như khoảng thời gian giúp đất mẹ lại một lần nữa đón mùa đông trở lại.
Đất mẹ đã chấp nhận các mùa mới, và từ đó, thế gian bắt đầu xoay vần luân chuyển qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Bốn mùa lần lượt nối đuôi nhau đi khắp thế gian, làm nên những khoảnh khắc giao mùa chuyển tiết.
Mùa xuân đuổi theo mùa đông, rồi tới mùa hạ và mùa thu tiếp bước. Ngoảnh lại phía sau vẫn thấy mùa xuân, nhưng mọi sự chẳng còn giống như khi chỉ có hai mùa. Tuần trăng mật của mùa đông và mùa xuân đã không còn nữa.
Mùa đông yêu mùa xuân. Bằng tình yêu như muông thú sống theo đôi theo cặp. Và đáp lại, mùa xuân cũng yêu mùa đông như số phận đã an bài.
Nhận ra mối tình si thầm lặng đó, mùa hạ và mùa thu đã đưa ra một lời đề nghị vì lợi ích của họ, rằng hay là hãy giao phó nhiệm vụ của mình cho những kẻ sống trên mặt đất?
Những kẻ được ban cho sức mạnh và rong ruổi suốt một năm trên đất mẹ được mang danh sứ giả bốn mùa.
Ban đầu, sứ mệnh được giao cho loài bò, song chúng quá chậm chạp, nên cả năm chỉ có mùa đông.
Tiếp theo, loài thỏ nhận lấy nhiệm vụ này, nhưng giữa chừng lại bị sói ăn thịt mà mất mạng.
Chim hoàn thành vai trò ấy một cách xuất sắc, tiếc là sang năm kế tiếp lại quên bẵng nhiệm vụ của mình.
Bốn mùa đang ôm đầu không biết phải làm sao thì cuối cùng, con người xuất hiện và đề nghị. Họ nói mình sẽ trở thành người đại diện cho bốn mùa. Đổi lại, xin hãy mang sự bình an và những vụ mùa bội thu tới cho mặt đất.
Xuân, hạ, thu, đông đã trao sức mạnh cho một số người, và mùa đông lại có thời gian để yêu mùa xuân mãi mãi.