Gác lại những trò nghịch ngợm hồi nhỏ gắn liền với khu tập thể cũ, giờ đây tôi phải thích nghi với căn nhà mới, thậm chí là cả trường lớp mới, do tôi đã bước vào bước ngoặt to lớn thứ hai trong đời mình sau sự kiện đi học lớp Một – lên cấp hai. Có lẽ với nhiều người việc chuyển cấp không hẳn có gì to tát, nhưng với tôi thì khác. Tôi cảm nhận một cách sâu sắc sự chuyển biến này bởi trong suy nghĩ của mình, tôi đã thực sự bước một chân vào dấu mốc “trưởng thành” – dù thực tế có vẻ không hẳn là như vậy cho lắm!
Mùa hè năm ấy tốn khá nhiều nước mắt, khi mà hôm trước tôi vừa khóc lụt lớp trong lễ tổng kết năm học vì phải chia tay với cô giáo chủ nhiệm và bạn cùng lớp thì hôm sau, tôi lại khóc lụt nhà vì phải chuyển đi khỏi khu tập thể. Thế nhưng việc phải chuyển sang ngôi nhà mới, đồng thời chuẩn bị cho một cấp học mới đã khiến tôi chẳng kịp có thời gian mà buồn tiếp. Lúc đó tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra, lên cấp sẽ hứa hẹn rất nhiều điều hay ho.